Liên vẫn bắt Bảo dùng cái thứ của khỉ ấy ngay từ đầu. Anh có vẻ tự ái,
nhưng rồi Bảo cũng làm theo. Liên khóc, nước mắt Liên rơi lãchã xuống vai anh,
Bảo bỗng thấy mình vụng về y như lần đầu. Anh lấy tay lau nước mắt cho Liên
và nói “Nín đi em, em sẽ là tìnhyêu lớn nhất của cuộc đời anh được không nào?
Chúng mình sẽ cưới nhau, anh sẽ không làm em thất vọng”.
Liên càng khóc to hơn, cô cảm thấy từng hồng cầu trong cô đang bị hủy hoại.
Cô nhìn thấy mình nằm trong quan tài, nhìn thấy vài người đến viếng
nhưng không thấy mặt Bảo.
Đêm đó, Bảo tỉnh dậy, Liên nằm chéo chiếm gần hết giường, gương mặt đẹp như tranh.
Bảo thấy mình nửa như chết chìm trong hạnh phúc, nửa như đang từ từ rơi xuống vực.
Bảo thơm ngón chân cái của Liên, anh thấy ngón chân Liên đẹp như nụ hoa nhài.
Bảo bắt đầu nghĩ về tương lai, đúng hơn là Bảo lo cho tương lai chu đáo và kỹ
càng hơn trước. Anh nghĩ là mình phải sửa lại nhà, mua thêm một ít đồ đạc,
đóng cho Liên một cái giá sách đàng hoàng, đặc biệt là mua chiếc lò vi sóng
rồi tìm việc làm cho Liên.
Bảo nói với Liên kế hoạch của mình. Liên nói: “Từ từ, em thấyngôi nhà anh chưa
cần phải sửa, thôi để tiền lo cho cu Bin vào đại học. Em chỉ cần một cái
giá sách thôi. Em thích đọc sách”… Bảo nói: “Em đừng lo, anh đã gửi ở ngân hàng
cho nó 20.000 USD. Việc trước mắt là lo cho chuyện chúng mình”. Liên lại nói:
“Từ từ thôi anh ạ”.
Liên thấy Bảo già hẳn đi khi lo chuyện cưới xin. Liên không biết phải thoái thác
lời đề nghị đó thế nào, ba chữ “Từ từ thôi” Liên đã nói đến hàng trăm lần rồi,
bây giờ biết nói như thế nào cho Bảo hiểu. Từ khi được gần gũi Liên,
Bảo như trở thành người khác, anh vui vẻ hẳn lên, làm gì Bảo cũng nhớ đến Liên,
nghĩ đến tương lai của hai người. Lúc nào Bảo cũng chỉ muốn được nhìn thấy Liên
trong tầm mắt của anh. Liên nấu nướng, đọc sách, cắm hoa hay dọn dẹp nhà cửa,
hễ không nhìn thấy Liên là Bảo không yên tâm.
Chưa bao giờ, Liên cảm giác ham sống đến như thế, chưa bao giờ Liên thấy cuộc sống
có ý nghĩa đến thế, chưa bao giờ cô thấy yêu đời và yêu người đến thế.
Trái đất có thêm một tình yêu là bớt đi một bất hạnh, nghĩa là càng nhiều
tình yêu thì niềm tin và ước mơ càng nhiều. Liên nghĩ vậy và nghĩ cho thân phận mình.
Nhưng cuộc sống của Liên giờ đây mong manh quá, biết bao giờ dừng lại,
biết bao giờ lịm tắt. Liên không dám nghĩ đến chuyện Bảo biết cô nhiễm căn bệnh
này thì anh sẽ xử sự như thế nào, chắc chắn là anh sẽ ra đi. Đây đâu phải thời
Romeo và Juliet. Liên đọc ở đâuđó câu thơ. “Đâu phải thời Romeo và Juliet”
Nên chẳng có đứa nào dám chết/ Đành lòng thôi mỗi đứa một phương…”.
Tuy câu thơ này không liên quan gì đến hoàn cảnh của cô, nhưng cô cứ nghĩ thời buổi
này chết vì nhau thật hiếm, vì cuộc đời nhiều cám dỗ quá. Liên nghĩ đến hôm cô
bị tai nạn, Liên sợ, chân tay cô bê bết máu, Bảo bế cô lên taxi và đưa cô vào
bệnh viện, không may anh bị lây cô từ hôm đó… ý nghĩ Bảo bị lây cô cứ lởn vởn
quanh đầu Liên. Còn Liên thì đang như kẻ tội phạm mà án treo đối với cô còn
khổ sở hơn án tử hình.
Chiều nay, Bảo ngồi thử cắt nghĩa chuyện tình cảm của anhvà Liên, anh thấy đó
như là một ơn huệ mà cuộc đờiưu ái dành cho anh. Liên cũng vậy, nhưng cô không
biết diễn đạt tình cảm của cô bằng từ ngữ. Bảo như hiểu được điều đó, anh nói:
“Anh cảm thấy trái đất này nhỏtới mức không đủ chỗ cho tình yêu, không gian này
không đủ không khí cho tình yêu, chỉ có một con đường đi đến tình yêu thôi em ơi,
đó chính là tình yêu. Bọn mình phải cưới nhau thôi, em có ràng buộc gì đâu,
anh cũng vậy”. Liên lại nói: “Từtừ, có cần vội vã vậy không anh ?”
Liên nấu cho Bảo bát chè long nhãn hạt sen, Bảo xúc động lắm:
- Ngoài em, lâu rồi, anh không được ai nấu cho ăn cái gì, hình như những người
thân của anh họ chỉ nghĩ đến việc anh cần cho họ như thế nào chứ không nghĩ rằng
họ cần phải hiểu và chia sẻ choanh. Gặp em, anh thấy đời anh đầy đủ ý nghĩa lắm rồi.
Bảo đổ vật xuống cửa nhà Liên,thân hình như một cây to vừa bị một cơn bão lớn
quật ngã, Liên hốt hoảng dìu anh vào nhà “Trời ơi, anh làm sao thế này?”.
Liên lấy dầu gió bôi vào thái dương, lòng bàn chân, bàn tay Bảo rồi đi pha
cho anh cốc nước cam nóng.
- Anh nói cho em xem có chuyện gì với anh vậy ?
- Ừ, anh bị nhiễm nước mưa đêm qua.
Liên ôm Bảo thật chặt
- Anh nói đi, chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng, đúng không?
Bảo lấy cái ví đưa cho Liên, cái ví vẫn còn ẩm.
- Em xem đi, cơ quan anh mới kiểm tra sức khoẻ cho cán bộ
|Trang 1 | Trang 2|Trang 3| Trang 4|